Mặt kệ Cố Ngạo tâm không cam tình không nguyện mà quỳ gối dưới giường, Trang Dụ vẫn dửng dưng kể chuyện cho Đông Đông nghe. Tới lúc bé ngủ say thì anh cũng gục lên gục xuống muốn ngủ theo vì giọng cậu kể chuyện quá êm tai đi. Sắp xếp bé chỗ ngủ ổn thỏa, cậu nằm ưỡn bụng, tay vỗ bộp bộp chỗ kế bên.
"Không cần quỳ nữa! Anh lên đây ngủ này."
Nghe vậy anh tức khắc bừng tỉnh, nhanh chóng hỏi lại: "Em thật sự không bắt anh quỳ nữa?"
Cậu gật gật đầu, có điểm buồn cười đáp lại anh: "Ừm! Mệt rồi thì lên đây ngủ. Anh bày cái bộ dáng đáng thương đó trước mặt em, em sao đành lòng để anh quỳ lâu được."
Cố Ngạo sung sướng trèo lên giường ôm cậu hôn chụt chụt, tay sờ sờ bụng càng ngày càng nho to của cậu.
"Cám ơn bà xã nhiều nhiều! Anh thương em quá đi thôi. Hình như bụng em lại lớn thêm một chút rồi vợ à."
"Không to mới là lạ đó! Thai sáu tháng mấy rồi, cũng chẳng còn bao lâu nữa em lên bồn. Hazz! Em có chút lo lo, không biết lần này sinh con có thuận lợi không nữa."
"Đương nhiên là thuận lợi! Em đừng có suy nghĩ lung tung. Có anh ở đây tuyệt đối không để ba con em xảy ra chuyện gì đâu."
"Ưm..."
Ôm anh một lát chân cậu lại bị chuột rút, cậu nhăn nhăn mặt, xoay qua làm nũng với anh.
"Ông xã, chân em đau quá! Anh xoa xoa giúp em đi."
Chân tay nhanh lẹ, anh ngồi dậy nâng chân cậu kê lên gối, thật nhẹ nhàng bóp chân cậu.
"Em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891296/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.