Vừa rồi khóc mệt cộng thêm ăn uống no say làm Đông Đông có chút buồn ngủ. Bé ngáp ngắn ngáp dài, níu níu lấy tay cậu, giọng nũng nịu:
"Baba, Đông Đông buồn ngủ rồi! Con muốn nghe chuyện cổ tích. Baba kể cho con nghe đi."
Trang Dụ cười dịu dàng, gật gật đầu: "Được! Baba kể chuyện cho con nghe. Con muốn nghe chuyện gì nè?"
"Con muốn nghe chuyện "Hoàng tử ếch!". Tối hôm qua trên tivi có chương trình kể chuyện bé nghe mà... mà con..."
Ấp a ấp úng bé không dám nói hết sợ cậu lại buồn, hai ngón tay đan vào nhau chọt chọt thể hiện sự lúng túng của mình. Cậu xoa xoa đầu bé, trán cụng trán đầy yêu thương. "Baba biết rồi! Đông Đông cười kể cái nè. Baba kể con nghe "Hoàng tử ếch." liền."
"Dạ! Hi hi!"
Bé hưng phấn trong đợi cậu kể, mắt lắp la lấp lánh tưởng như đang nhìn kim cương. Càng nhìn cậu càng cảm thấy bé thật đáng yêu!
Mới vừa định kể thì cậu đã bị Cố Ngạo ngăn cản:
"Xí xí! Em khoan kể đã! Anh có chuyện này muốn hỏi em này."
"Được, anh hỏi đi!" cậu có chút nghi ngờ nhìn anh.
"Ờm... ờ... thì... Tại sao người ta lại đặt tên là "Hoàng tử ếch" mà không phải là một cái tên nào khác chứ? Vì ếch nó có nhiều họ hàng như cóc, nhái, nòng nọc nè. Ếch có hay ho gì đâu mà đặt. Có phải ông sáng tác câu chuyện này thích ăn cháo ếch không em?"
Lâu lâu hỏi ngu bị vợ tát cho không trượt một phát nào. Bị tát thì cũng thôi đi, cậu còn hung hăng nhéo lỗ tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891351/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.