Hôm nay anh và cậu cùng tới quán Ngạo Dụ để thực hiện vai trò của ông mai bà mối. Hiển nhiên quán cậu bây giờ treo thêm cái bảng làm mai miễn phí chỉ trả tiền bánh tiền nước. Trong quán đủ tất cả các thành phần nào là nam với nam, nam với nữ, nữ với nữ làm Cố Ngạo phải tốn không ít công ít sức tìm người phù hợp. Mấy cô gái háo hức, trang điểm thật lồng lộn để ra mắt trước người có thể là chồng tương lai. Trang Dụ thì chễm chệ ngồi đếm tiền, tính toán tháng này mình làm ăn lời được bao nhiêu. Không tính công mai mối của anh thì doanh thu tháng này của cậu tăng vượt bậc, cảm giác cầm nhiều tiền trong tay thật là vi diệu.
" Haha, ông xã! Anh nhìn này... là tiền đó. Anh hay là cứ tác nghiệp làm mai mối cho người ta đi, quán kinh doanh tốt quá trời. Ôi tiền ơi là tiền! "
Cố Ngạo lấm tấm mồ hôi, tay thì ghi ghi chép chép những cặp đã thành những cặp chưa thành. Liệt kê xong, anh ngã người ra ghế thở dài:
" Trời ơi là trời! Mệt chết anh mà. Mấy người này đã ế tới mức không thể ế hơn mà cứ thích kén cá chọn canh. Em xem thử đi, chỉ có 30 % là thành đôi còn bao nhiêu thì... Em có nghe anh nói không đó? Đếm tiền hoài! Anh là nguyên cục kim cương to bự đây mà em không lo, lo số tiền lẽ đó làm gì a. "
Cậu cười hì hì, đem tiền cất cẩn thận vào túi rồi mới tới đấm đấm lưng cho anh, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891394/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.