Đông Đông chớp chớp mắt, níu tay hai nhóc:
" Thì chịu trách nhiệm đời Đông Đông đó. Nãy giờ hai anh đã cùng em ăn cơm trước kẻng trên giường rồi a. Vì vậy hai anh mau chuẩn bị sính lễ qua hỏi cưới Đông Đông đi. Hì hì! "
Ủa vậy là sao? Này là ăn cơm trước kẻng mà người ta hay nói đó hả? Ớ ớ, mình mới ăn có nữa chén cơm thôi mà. Bé Đông đúng là một người đầy thủ đoạn mà, thật ghê gớm, một lần cướp đời trai hai người. Tiểu Hải, tiểu Nhân đau lòng, ngã người xuống tấm đệm, ôm mặt khóc thét lên:
" Hu hu... Thế là hết đời trai rồi... Oa oa... Mới mấy phút trước còn trai tơ... thế mà... thế mà hiện tại mất zin luôn. Đã vậy mất zin một lượt hai đứa. Hu hu... Không chịu... Không chịu đâu, tự nhiên... tự nhiên đang độc thân lại bắt lấy vợ. Hu hu... thất thân rồi... còn đâu sự trong trắng của tui nữa. "
Đông Đông đứng hình, xoay người nhìn hai anh chồng tương lai mình nằm lăng lê bò lết, giải nảy khóc than. Ủa? Sao hai anh này ngộ vậy ta, lấy vợ phải vui chớ. Giờ khóc, than thân trách phận là sao a? Không lẽ mình còn làm thiếu cái gì hả ta?
" Ấy, ấy! Anh Hải, anh Nhân ơi! Hai anh sao lại khóc dạ? Rõ ràng người nên khóc là Đông Đông nha. Người thiệt thòi là Đông Đông chớ có phải hai anh đâu. Em... em mới là người bị hai anh cướp đi đời trai nè. "
Tiểu Hải ngồi bậc dậy, lắc đầu nguầy nguậy:
" Không,... hu hu... lấy vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891402/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.