Đông Đông được anh ôm vào phòng mà lòng vẫn buồn rười rượi. Không lẽ bé thật sự xấu dữ lắm hả ta? Đi tới trước gương, xoay một vòng nhìn từ trước ra sao, Đông Đông vẫn thấy mình đẹp trai, đáng yêu không thua gì baba mà. Ngoại trừ trên người có nhiều xẹo chút thôi, nhưng baba đã nói vài hôm nữa là hết sẹo rồi.
" Baba ơi, Đông Đông xấu chỗ nào vậy baba, còn nữa Đông Đông đâu có lùn đâu. Tại Đông Đông chưa lớn mà, lớn mới cao được a. "
Trang Dụ dỡ khóc dỡ cười, đi tới ôm bé lên:
" Đông Đông nhà ta đẹp trai lắm không hề xấu chút nào hết. Con đừng nghe hai anh kia nói bậy. "
Bé ỉu xìu, ậm ờ gật gật đầu: " Dạ, chắc hai anh í bị cận không đeo mắt kính rồi. Baba với cha nhớ tìm cho con vài anh đẹp trai nha. Đông Đông muốn được chồng thương, chồng chìu, mỗi ngày chỉ việc ăn với nằm hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. "
" Ờ ờ, baba kiếm cho con. "
Chắc được hưởng thụ? Ha! Người ăn, hưởng thụ là mấy anh chồng đó con ơi. Bị lừa mà không hay biết gì cả, sau này trưởng thành con sẽ nếm mùi đi không được mà lết cũng không xong.
" Thôi, Đông Đông đi tìm mấy anh chơi đây. Cha với baba ở trong này tâm sự thầm kín vui vẻ, con không làm bóng đèn sáng chói lóa đâu. Mấy chú áo đen nói rồi, chỗ người ta yêu đương vô làm bóng đèn sẽ bị xui, ế hoài, ế mãi luôn. Báy bay baba, báy bay cha. "
Bé nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891408/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.