Đông Đông nằm viện cũng được ba ngày, sức khỏe của bé đã ổn định hơn, không còn nôn ra khi ăn hay đau nhức như trước nữa. Trang Dụ cầm tay bé cẩn thận từng li từng tí cắt móng tay.
" Đông Đông là bé ngoan, không thể để móng tay dài nha, vi khuẩn dễ chui vô ở trong đó lắm. Lỡ mà Đông Đông bóc thức ăn nó sẽ vào bụng làm Đông đau bụng khóc hu hu luôn. "
Nghe cậu hù dọa như vậy, Đông Đông ngồi khoanh tròn, miệng há to lên.
" Oa, ghê dữ vậy luôn hả baba? Đau bụng khó chịu lắm... lắm á. Đông Đông không để móng tay dài nữa đâu. "
Cậu cười cười: " Đúng rồi, con trai của baba thật ngoan. "
Ngồi kế bên thấy tình cảm hai ba con người ta mặn nồng vậy, Cố Ngạo cũng có chút ghen ăn tức ở. Ủa ủa, này vợ tui mà sao bình thường không cắt móng tay, nói chuyện ngọt ngào với tui vậy đi? Toàn nghe chửi không hà. Hứ, anh đây sao có thể thua một đứa con nít được. Nghĩ gì làm đó, Cố Ngạo chìa tay ra, chen ngang cuộc vui của ba con người ta.
" Ây du, anh cũng sợ bị đau bụng nữa. Bà xã, em cắt móng tay cho anh với. "
Cậu trề trề môi, mắt vừa lia qua bàn tay anh liền quay lại chăm chú cắt móng cho Đông Đông ngay.
" Móng tay anh ngắn ngủn, cắt cái gì mà cắt. Anh đừng ở đó giở trò, em đánh rụng răng bây giờ. "
Anh cố chấp đưa bàn tay tới trước mặt cậu:
" Đâu, nó dài mà! Dài thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891422/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.