Đông Đông bị bắt đi, anh vội vàng gọi tất cả mọi người về bàn chuyện. Kể rõ tất cả sự việc cho họ biết, ai nấy lúc đầu thì há hốc mồm lúc sau thì giận dữ, lo lắng cho Đông Đông. Uông Nguyệt Hoa là dữ nhất, bà chửi từ đầu mùa tới cuối mùa, luyên thuyên cái miệng làm mọi người đau hết cả đầu.
" Cái con nhỏ cải quý giả tạo này đáng chết. Dám cướp giống nòi của con trai bà còn hành hạ cháu bà đem cháu bà đi mất tiêu. Bà mà bắt được mày bà bẽ răng, móc mắt, lột da, bỏ đói cho chết... "
A few later....
" Cái con nhỏ này càng nhớ càng thấy tức mà. Dám giả mạo con gái bạn bà. Chắc chắn con quỷ này hại nhà người ta chết hết này... Con này làm mắm, đem phơi khô cho chó ăn... Ưm"
Cố Chính Khanh chịu hết nỗi bụm cái miệng bà lại:
" Bà làm ơn bớt bớt cái miệng dùm tui đi. Ăn no khẩu nghiệp vừa thôi. Bây giờ ai cũng rối rắm hết này, để yên cho người ta tính toán. "
Bà gạt tay ông ra, chỉ chỉ thẳng mặt Cố Ngạo chửi tiếp:
" Cũng tại con hết đấy! Hồi xưa trăng hoa đi gieo giống tùm lum để giờ nghiệp quật này. Nghiệp quật con mẹ không nói lại đi quật con dâu mẹ, cháu nội của mẹ. Thôi nãy chém chết con cải quý đó đi, rạch mặt nó chi để giờ khổ thế này. Đi bắt con quỷ đó về đây cho mẹ. "
Anh chấp tay lại bà, đau đầu muốn chết luôn hà.
" Mẹ con biết tội con rồi! Mệ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891439/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.