Anh gõ cửa: " Tiểu Minh, tiểu Tinh cha với baba vào trong nha. "
Lấy chìa khóa mở cửa đi vào, anh thấy hai nhóc đang nằm úp sấp trên giường, im thin thít, khác với bình thường nhốn nha nhốn nháo nhiều chuyện khắp làng. Anh và cậu đi tới, mỗi người ôm một nhóc lên dỗ dành.
" Đâu, để cha xem xem mặt mấy đứa thế nào. Chậc, mặt sưng đỏ hết rồi! Cha bôi thuốc cho hai con ha. "
Tiểu Minh lắc lắc đầu, đem mặt chôn vào lòng anh:
" Con không đâu, không cần bôi! "
Tiểu Tinh cũng y như anh trai, lắc đầu không chịu bôi thuốc. Trang Dụ đau lòng sờ sờ mặt tiểu Tinh, nhẹ hôn lên một cái.
" Tội hai đứa quá, baba bình thường không nỡ đánh mấy đứa cái nào vậy mà cô ta dám làm vậy hai con. Lát nữa baba qua xẻo thịt cô ta, trả thù cho tụi con ha. Hai đứa đừng buồn, baba thương. "
Cố Ngạo lại khác, anh kéo mặt tiểu Minh ra, gằng hỏi lại:
" Có thật là không đau không? Nói cho cha biết! "
" Dạ, không đau! "
" Thật không? "
" Không đau! "
" Cha hỏi lại lần nữa có đau không? "
" Đau... hu hu hu... "
Từ mếu mếu tiểu Minh thừa nhận xong với anh là ô ô a a khóc thét lên. Một đứa khóc thì đứa còn lại khóc theo. Vừa khóc hai nhóc vừa kể lể.
" Hu hu... ô ô ô... tụi con đi xin... lỗi thôi mà... tụi con không muốn... baba đi tù... Đi tù khổ... bị người ta đánh... hu hu... Tụi con chưa xin xong dì bốp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891457/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.