Vờn tới vờn lui, cả ba người tắm gần một tiếng đồng hồ mới xong, trên người anh và cậu đều có dấu xanh xanh đỏ đỏ, ám muội vô cùng. Ôm Đông Đông trần trụi không mặc quần áo ra ngoài, anh lấy thuốc đến thoa lên mấy vết xẹo trên người bé. Trang Dụ đau lòng, xoa xoa đầu Đông Đông.
" Anh nói xem cái người nhân tình kia cùng với ba của thằng bé sao lại độc ác đến vậy chứ? Đông Đông chỉ là một đưa trẻ, có làm gì đến họ đâu mà đánh thằng nhỏ ra nông nổi này. Hừ, cũng may ông trời có mắt để cho người có tội phải nhận báo ứng rồi. Chứ họ còn nhởn nhơ đến bây giờ em sẽ thay mặt con lột da, xẻo thịt hai người đó mới hả lòng hả dạ. "
Cố Ngạo mặc quần áo vào cho Đông Đông, miệng thì cười cười, chọc ghẹo cậu:
" Em mà trả thù dùm con cái gì a? Em hiền như vậy cùng lắm cho hai người đó vài cái tát cho qua chuyện. Nhớ hồi đó cặp tình nhân làm tiểu Tinh té cầu thang em tán người ta có một cái chứ nhiêu đâu. May lúc đó con không sao, anh chỉ trừng trị thêm chút là bỏ đói hai người đó hai ngày rồi thả đi. "Lột da xẻo thịt", em mà làm được á, anh cười chết mất. Ha ha! Mấy chuyện thay trời hành đạo đó em cứ để cho anh làm. "
Cậu bĩu bĩu môi, hất hất mặt lên nhìn anh tuy trông đáng yêu nhưng vẻ cương quyết vô cùng to lớn.
" Anh đừng xem thường em! Lần trước người ta cũng không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891472/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.