Đi chơi nguyên một ngày, ai nấy đều mệt muốn đứt hơi, tay túi lớn túi nhỏ chứa đầy đồ mới sắm. Mấy nhóc ai về phòng nấy nằm nghỉ chút rồi đi tắm, không còn tí hơi sức nào để quậy quạ nữa. Cố Ngạo sách đồ giúp Đông Đông cùng cậu qua gõ cửa phòng ả tiểu Kỳ. Mặt bơ phờ sau khi bị hành hạ nơi bãi hoang, ả mặt trắng bệch ra mở cửa:
" Anh Ngạo và anh dâu đi chơi về rồi à. Em giờ mệt trong người không tiếp hai người được, cho em xin lỗi a. "
" Không sao! Em bị bệnh hay sao mà mặt tái xanh thế kia? Có cần anh nhờ anh hai qua khám giúp em không? "
" Dạ, không cần đâu. Em nghỉ ngơi một đêm là khỏe ngay ấy mà. "
Cũng không ép uỗng gì cô, anh đưa vài túi đồ cùng tấm thẻ ngân hàng cho cô:
" Đây là quà mà vợ chồng anh mua tặng em trong lúc đi chơi. Với đây là tiền anh đưa em dùng tạm. Em hiện không có đi làm, chi phí đi lại cũng cần mà. Anh đã xem em là em gái thì khoản này anh sẽ lo cho em. "
Trong lòng thích gần chết nhưng bên ngoài ả vẫn tỏ vẻ khách sáo. Biết trước vậy ả đã không cần tốn công đi trộm tiền làm gì. Cơ mà lẻn qua phòng anh cũng không phí, nhờ vậy cô biết được một việc động trời a.
" Thật ngại quá, em không dám nhận đâu. Em bây giờ ăn nhờ ở đậu ở đây đã phiền gia đình lắm rồi sao có thể lấy tiền của anh được. "
Trang Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891474/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.