Đốt nhà đã xong, chơi đã vui, hai bé lòng vòng một chút lên ngủ xíu chờ mấy người kia cày cấy này nọ xong rồi cùng ăn cơm trưa. Giờ có rãnh cách mấy cũng không ngồi chồm hỗm trước cửa canh me mấy người đam mê tình thú muốn sập giường đó đâu.
Mặt dù bị hai bé phanh phui mặt gian manh của mình, ăn hành không ít nhưng bù lại được đánh chén với vợ thêm vài hiệp nữa. Sướng quá sướng, mấy chuyện đau thể xác chút xíu đâu ăn nhằm gì so với được hưởng thụ vợ. Ngủ thẳng cẳng đến trưa trời trưa trật, cả đám mới mò đầu dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trang Dụ mơ màng sờ sờ cái mồm nở tét lét của mình, miệng vừa rên rỉ vừa oán trách Cố Ngạo.
" Ưm... đau chết đi được. Đau vầy sao mà lê lết xuống giường nỗi. Hừ, tất cả đều tại anh hết. Chơi cho cố, ăn ngập mặt không biết kiềm chế gì cả. Không biết bé con trong bụng của em có bị chóng mặt không nữa? Tội con quá hà, baba xin lỗi con nha. Con ráng chịu thêm nữa năm nữa là được giải phóng rồi, đảm bảo cho con ngủ no giấc. "
Anh cười hì hì, xoa xoa cái bụng tròn tròn của vợ, gương mặt vừa đắt ý vừa thỏa mãn.
" Cục cưng của cha ngoan ngoãn nghe lời baba nghe chưa. Con phải mau ăn chóng lớn, chào đời khỏe mạnh. Mà nha, cha không cho phép con quậy baba đâu đó. Con phải biết mang thai con vợ của cha vất vả lắm cùng sự hi sinh cao cả nhịn nhục ăn chay mấy tháng trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891510/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.