Bé Gấu ăn sáng no nê, xoa xoa bụng ngồi chiễm chệ trên ghế. Nhìn đi nhìn lại bây giờ chỉ còn mỗi anh Thỏ của nhóc ở đây, mấy người kia ngủ nướng chưa chịu dậy nữa. Anh Tuấn của nhóc sáng sớm đã đi tìm trai cơm nhà cũng chẳng thèm ăn luôn. Chán quá chán đi!
" Anh Thỏ, bé Gấu chán quá hà. Chúng ta kiếm trò gì vui vui để chơi đi. "
Tiểu Hi gãi gãi đầu suy ngẫm xem có trò gì vui rồi hỏi bé Gấu:
" Em chơi xếp hình không? "
Bé Gấu lắc đầu, bĩu bĩu môi chê:
" Thôi, bé Gấu không chơi xếp hình đâu. Ngày nào cũng chơi, bé Gấu chán lắm rồi. "
" Không chơi xếp hình vậy chơi vẽ tranh. "
"" Chán, không chơi! "
" Bắn bi thì sao? "
" Ít người, chơi không vui. "
" Đốt nhà, em chơi không? "
Nghe trò là lạ, bé Gấu mở to mắt nhìn tiểu Hi, gật đầu lia lịa liền:
" Chơi chơi, bé Gấu chơi trò này. Mà chơi đốt nhà sao vậy anh Thỏ? Mình lấy xăng đốt hay lấy dầu đốt. Nhà to thế này đốt lâu lắm nha. "
Tiểu Hi nghe bé Gấu nói sợ xanh mặt, vội khua khua tay:
" Không phải chơi đốt nhà theo nghĩa đó. Mình đốt nhà xong thì ra ngoài đường ngủ đó. Ý anh Thỏ là chọc ghẹo, làm xào xáo hạnh phúc của mấy cha, mấy chú mình á. Nghe họ cãi lộn thấy cũng vui vui, nhộn nhịp như cái chợ. "
Bé Gấu cười tít mắt, nắm tay tiểu Hi cọ cọ mặt mình:
" Hi hi, bé Gấu hiểu ý anh Thỏ rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891519/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.