Cố Ngạo ngồi chống tay lên bàn, rầu rĩ than ngắn thở dài:
" Buồn quá trời ơi! Vợ em nỡ lòng nào đuổi em ra khỏi cửa như vậy a? Em chỉ lấy có mấy tấm hình xẹt si của vợ thôi chứ có gì đâu. Tối nay không được ân ái với vợ nữa chứ. Buồn càng thêm buồn. "
Cố Diễm nheo nheo mắt, đập bàn chửi lại Cố Ngạo:
" Em than cái con khỉ ấy. Tại em liên lụy nên anh mới bị vợ đuổi cổ ra khỏi phòng ngủ đây này. Điện thoại thì nhắn xong xóa đi, hình gửi vô điện thoại khác. Em để trơ trơ trước mặt tiểu Dụ như vậy, em ấy không thấy mới là lạ. Em chỉ bị cào mặt thôi mà còn anh này mới vừa định ôm vợ liền bị vố cho hai bộp tay rõ kêu. Xong lấy đủ thứ đồ nghề tống vào mặt anh, đánh đá đấm anh như con không đẻ. Mai anh còn mặt mũi bào dát mặt vào công ty nữa. Để nhân viên biết được không cười anh thúi đầu mới là lạ. Hừ! "
Cố Ngạo trề trề môi, làm như mình oan ức lắm không bằng.
" Đó là do em không kịp giấu đi chứ bộ. Mà vợ em đâu chỉ bực vụ đó mới đuổi em đi. Cái cốt yếu là từ vụ hợp tác với mấy thằng nhóc con nhà mình hạ thuốc ngược lại em ấy đó. Bữa đó em cũng hơi xung, làm em ấy tới sáng luôn liệt giường đi muốn không nổi đến tận mấy ngày trời. Hắc hắc, nhưng cũng nhờ vậy em lại có thêm đứa thứ 3. "
Cố Hàm nghe hai người kia đấu võ mồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891528/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.