Trang Bảo tối hôm qua cày cấy vất vả cộng thêm sáng giờ chưa ăn được gì đã vậy còn phải thức sớm đi theo xem trò vui của mấy nhóc khá lâu làm tốn năng lượng không ít. Mặt Trang Bảo bí xị, buồn như cái bánh bao chiều ngã vào lòng Cố Hàm:
" Hàm Hàm, Bảo Bảo muốn đi ăn đồ ngon. Baby trong bụng đòi ăn rồi, Bảo Bảo cũng đói nữa. Em bây giờ đi không nổi lun á, chân bũng rủng hết rồi nè. "
" Được được, chúng ta đi ăn nhà hàng. Em thích ăn gì cũng được hết. Ngoan, bay giờ để anh bồng em ra xe ha. "
Cố Hàm một đưa tay vòng lấy eo Trang Bảo tay còn lại nhất bổng cậu lên. Cậu không phản kháng, ý kiên ý cò gì nương theo anh, đầu úm vào ngực anh lim dim ngủ. Cố Ngạo nào chịu để mình ăn cẩu lương dễ vậy, anh không nói không rằng đột ngột bế Trang Dụ lên làm cậu hết hồn sợ bị ngã vội bám chặt lấy anh. Hơi bực bội, cậu lườm lườm anh:
" Anh làm cái gì vậy hả? Hù chết em rồi nè. Muốn bế bồng làm gì người ta thì cũng phải nói một tiếng chứ. Đáng ghét, có ngày em chết vì đau tim quá. "
" Tại anh thấy em cũng mệt nên bế em lên vậy đó mà. Anh cũng vô ý quá trời, lần sau anh sẽ nói em trước một tiếng ha. "
" Hừ, anh nói trước chưa chắc gì em chịu để cho anh bế đâu. Tại giờ anh lỡ bế rồi thì bế luôn đi. Thấy anh có lòng thành em không nỡ làm anh buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891536/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.