Tạ Huân đi theo địa chỉ mà Dương Tuấn cho, đến nơi anh không khỏi trầm trồ về cái độ to lớn, sang trọng của cái khu biệt thự trước mặt. Nhà to thế này, ở sao mà hết được trời, mỗi lần lau nhà chắc hụt hơi chết già. Xem ra nhà mình tuy dư tiền nhưng vẫn thua cái gia đình này. Dương Tuấn đứng chờ Tạ Huân đã lâu, vừa thấy anh liền chạy ra mở cổng, cười te tét khoát tay anh:
" A Huân, anh đến rồi thì tốt quá. Mọi người đang chờ anh ở trong nhà đó. "
" Em không khỏe còn đứng đây chờ anh làm gì? Anh đến thì sẽ gọi cho em mà. Coi kìa, tay chân lạnh ngắt hết trơn. Mau vào trong thôi. "
Tạ Huân xoa xoa bàn tay lạnh cóng của cậu, vai kề vai cùng cậu đi vào trong nhà. Uông Nguyệt Hoa thấy hai người tình tứ với nhau, bà cười nham hiểm đá long nheo với Cố Chính Khanh.
" Đó, anh tin em chưa? Hai tụi nó rõ ràng đang hẹn hò với nhau. Trông thân mật, tình cảm thế kia mà. Không biết có ăn cơm trước lên giống mấy thằng con nhà mình không hén? Hắc hắc! Nếu tiểu Tuấn là con gái nói không chừng ôm bụng bầu về rồi cũng nên. "
" Bà im cái miệng thúi lại dùm tôi cái. Đầu óc bà suốt ngày suy diễn mấy thứ bậy bạ, lung tung gì đâu không. Riếc con cháu nhà này đều bị bà dạy hư hết. "
Bà nói Dương Tuấn mà Trang Dụ nghe vào tai cảm thấy nhột nhột cả người. Cảm giác cậu giống như một thằng con trai hư, dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891565/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.