Ngày hôm sau đến trường, Dương Tuấn nghe theo lời hai nhóc đi dạo một vòng tìm trai đẹp chụp hình. Giờ ra chơi náo nhiệt bạn bè thì đi ăn uống còn cậu nhịn ăn theo dõi hết người này tới người kia chụp hình rắc rắc. Lâu lâu còn phải làm thám tử nghe ngóng tin tức về mấy anh chàng mà mình chụp xong đã có bồ chưa. Quả thật một ngày này quá mệt mỏi với cơ thể vừa khỏi bệnh như cậu rồi. Lo chú tâm chụp hình cậu vô tình trượt chân ngã nhào về sau. Tưởng đợt này mình té dập mông rồi cậu nhắm tịt mắt chờ chờ chết, ai dè cậu được một người đỡ lấy mình. Giọng nói trầm trầm phát lên:
" Cậu không sao chứ? "
Dương Tuấn từ từ mở mắt ra, vừa nhìn thấy người đỡ mình tim cậu đập loạn nhịp thần trí cũng thả bay về phương trời xa xăm. Người này thật là soái ca quá đi, giọng nói còn ấm áp nữa chứ, thứ nào chịu nỗi với vẻ đẹp của anh ấy a.
Để ý Dương Tuấn nhìn mình tới phát ngốc, Tạ Huân vỗ vỗ mặt cậu, nhẹ giọng gọi thêm mấy tiếng nữa:
" Này, cậu không sao chứ? Có không khỏe chỗ nào không? Bây giờ tôi đưa cậu đi phòng y tế. "
Nhờ vậy Dương Tuấn mới hoàn hồn lại khỏi cơn mê trai. Cậu vội vàng đứng thẳng người, tránh thoát khỏi cái ôm của Tạ Huân.
" Cám ơn, tôi không sao. Xin lỗi đã đụng trúng cậu a. "
" Không sao! Sau này cậu nhớ đi đường cẩn thận một chút là được. Mà cậu đang chụp cái gì chú tâm dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891587/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.