Vì không có người thân nào khác ngoài bé Gấu nên Dương Tuấn được ở luôn trong nhà Cố gia. Mấy hôm nay cậu bắt đầu đi học lại, mặt dù nghỉ học một thời gian dài nhưng cậu vẫn theo kịp tiến độ trong lớp. Tất cả đều nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Cố Hàm và mọi người, dần dần mấy nhóc trong nhà cũng thân thiết với cậu hơn. Chẳng hạn như tối hôm nay, Cố Minh và Trang Tinh gõ cửa vào phòng cậu. Hai nhóc cười tít mắt, giọng ngọt hơn mía lùi:
" Tụi em chào anh Tuấn đẹp trai. Hôm nay tụi em cố tình qua thăm anh đó. Chúng ta sống chung một mái nhà vì vậy cần tạo một mối quan hệ thật thân thiết nha. "
Cậu niềm nở để hai nhóc vào phòng mình:
" Các em ngoan quá, mau vào trong ngồi. Anh rất vui vì được hai em quan tâm như vậy. "
Vô cùng tự nhiên, hai nhóc trèo lên giường ngồi rồi vỗ vỗ tay xuống giường ý muốn cậu ngồi cùng mình. Dương Tuấn gật đầu, thuận theo ngồi cạnh hai nhóc. Tiểu Minh hí ha hí hửng khen ngợi cậu:
" Anh Tuấn trông đẹp trai quá đi hà. Chắc trông lớp có nhiều người thích anh lắm đây. He he, chắc anh đã có người yêu rồi đúng không? Người đó ra sao, anh kể cho tụi em nghe với. "
Dương Tuấn gãi gãi đầu cười trừ, ấp a ấp úng một hồi mới nói:
" Anh... anh chưa có người yêu. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến việc học hành thôi a. "
Tiểu Tinh trề trề môi, nhăn nhó mặt mày biểu tình mình không tin. Tặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891593/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.