Trong ngày lễ tình nhân này, Cố Hàm đặt biệt đưa Trang Bảo đi thưởng thức những món ngon vật lạ, đi khu vui chơi. Ngoài việc thích anh ra thì Trang Bảo thích ăn ngon với đi khu vui chơi. Đặt một chỗ riêng tư tại nhà hàng sang trọng trước đó, Cố Hàm ôm eo Tràn Bảo đi vào. Căn phòng tối thui thùi lùi, cậu bĩu bĩu môi, mặt oán giận:
" Hàm Hàm không lãng mạn gì hết trơn á. Phòng không có đèn cầy, nến lấp la lấp lánh, đồ ăn ngon gì cả. Uổng công Bảo Bảo chờ đợi a! Hừ, em muốn đi chỗ khác ăn sướng hơn. "
Anh cười cười, thơm lên cái môi đang chu ra một khúc của ai kia. Anh bún bún tay vài cái, cả căn phòng tối thui bỗng nhiên sáng rực rỡ với những anh đèn đủ màu. Một bàn đồ ăn ngon được bày ra dưới ánh nến lãng mạn làm Trang Bản nhìn thèm muốn nhỏ dãi. Bụm miệng đang há to mình lại, cậu ngây ngốc đi tới ngắm nghía xung quanh. Bởi không chỉ có đồ ăn mà xung quanh phòng còn đặt rất nhiều hộp quà to lớn. Cậu sung sướng nhào vào lòng anh, cười khanh khách:
" Quả nhiên Hàm Hàm của Bảo Bảo là lãng mạn nhất. Em yêu ông xã quá đi hà. Hí hí, lễ tình nhân thật thú vị nha. Em đói rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ăn đi. Ăn xong mới có sức đi chơi. "
Thái độ của cậu thay đổi 180°, làm anh không khỏi bậc cười thành tiếng. Giữ cậu lại anh nhẹ giọng:
" Em khoan ăn đã! Anh còn chưa có tặng quà hết cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891685/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.