Đám đàn em đi thay đồ trong tích tắt, ngoài những thứ màu đen bất khả kháng không thể bỏ thì những thứ còn lại đều là màu dạ quang sáng rực rỡ. Gu của mấy đàn em Cố Ngạo cũng lạ chơi màu đỏ dạ quang, hồng dạ quang, có tên bứng luôn cây đèn giao thông trên người. Nhìn từ trên cao xuống lắp lánh ngôi sao vàng, ngọt ngào hương hoa đất. Họ đánh đấm thì giỏi còn mấy việc khác làm chẳng ra hồn gì. Chén rửa 10 cái làm bể 9 cái, tỉa cây thành lá rụng mùa thu, lau nhà không sạch tí gì nước ứ đọng tùm lum. Sau khi ngủ dậy thấy cảnh này, Cố Ngạo máu sôi ùng ục, hét lên:
" Tất cả tập họp lại đây lẹ lên! "
Bọn đàn em nhanh chóng chạy đến xếp hàng ngay ngắn, thứ tự từ lùn tới cao.
" Điểm số! "
" 1 "
" 2 "
.... n
" Báo cáo đại ca sỉ số n-1/ n. Có một người đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh không ra được ạ. Tên này có tiền sử bị táo bón, mỗi bận đi 3 tiếng, muốn chữa trị phải chờ chồng giúp. Chồng hắn bây giờ đang đi công tác xa nhà, 2 ngày nữa mới về. Báo cáo hết! "
Vò đầu, bức tóc, anh trừng mắt tới túm đầu từng người cốc đầu mấy cái:
" Vô dụng! Tất cả mấy người quá vô dụng. Tôi kêu mấy người đến dọn dẹp nhà cửa cho tôi chứ không phải đến phá nhà. Nền ướt nhẹp, trơn lùi thế này lỡ vợ tôi và anh Bảo trượt té thì mấy người có trăm cái mạng đền cũng không đủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891692/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.