Tống khứ được con ả hồ ly tinh không biết trời cao đất dầy là gì xong, mọi người mới vào thăm nom bé Gấu và tiểu Hi. Vào phòng, Trang Bảo rón rén trèo lên giường ngồi cạnh hai nhóc. Sờ sờ cái mặt sưng đỏ của bé Gấu cùng tiểu Hi, Trang Bảo khịt khịt mũi:
" Tội bé Gấu, bé Thỏ quả đi hà. Chắc là đau dữ lắm. Người ta có chút xíu vậy mà cũng nỡ lòng đánh cho được. Hức hức, con trai và con dâu của tiểu Bảo. "
Cố Hàm vỗ về vợ, nhẹ giọng an ủi:
" Em đừng lo lắng, bọn nhỏ sức thuốc vài ngày là hết sưng thôi. Bọn nhỏ mệt quá ngủ đó. Em cũng nên nghĩ ngơi để đứa bé trong bụng phát triển khỏe mạnh nè. "
" Bảo Bảo biết rồi. Hàm Hàm còn bệnh đi ngủ chung với em ha. Coi mặt anh xanh xao thấy thương. "
Lắc đầu, Cố Hàm nhìn hai đưa nhóc ôm nhau ngủ say trên giường bằng đôi mắt trìu mến đầy thương yêu.
" Anh bây giờ chưa ngủ được. Hai đứa nhỏ ở một mình anh không an tâm. Hazz, phải chi lúc đó anh cùng hai đứa đi lấy kem thì đâu có xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không hiểu tại sao cô ta lại đánh tụi nhỏ. Để lát hai đứa thức rồi anh hỏi luôn thể. "
Cố Ngạo cười đắc ý, huơ huơ điện thoại trước mặt mọi người:
" Hắc hắc! Nhằm quan sát không cho vợ vô bếp hay đi đâu bậy bạ, em có lắp camera đầy nhà a. Anh mở lên coi là biết chứ gì. Thời đại này công nghệ phát triển lắm anh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891711/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.