Cố Ngạo tuy ngủ trễ nhưng là người thức sớm nhất trong bốn người. Anh làm vệ sinh cá nhân cho mình xong rồi ra gọi Trang Dụ dậy.
" Bà xã dậy đánh răng rửa mặt lát ăn cơm nè. Em ngủ nướng nhiêu đó đủ rồi. Đến, anh bế em. "
Trang Dụ ngọ nguậy, xoay người ôm Trang Bảo chặt cứng, miệng rên rĩ:
" Ưm... em muốn ngủ thêm chút nữa. Ông xã ngoan đi làm đồ ăn ngon cho vợ đi. Chẹp chẹp! Nhớ có thêm xoài xanh chua đệ nhất đó. "
Hai chàng bầu ngủ cái tướng bung lụa, câu cổ dính sát rạt vào nhau. Anh sợ ảnh hưởng đến mấy sinh linh bé bỏng trong bụng họ vội kéo tay Trang Dụ ra rồi bế ngang lên tiến về phòng vệ sinh. Dùng nước ấm lau mặt làm cậu tỉnh ngủ phần nào, ngoan ngoan há miệng để anh đánh răng giúp mình. Cậu ra ngoài thì Trang Bảo cũng đã tỉnh, ngáp dài ngáp ngắn:
" Oáp! Tiểu Dụ với tiểu Ngạo dậy sớm ghê nha. Hây, Hàm Hàm nhà anh còn chưa có dậy nữa kìa. Ý là tối qua Hàm Hàm ngủ trước tụi mình đó nga. Hừm, chồng ta chăm vợ từng li từng tí còn chồng mình lo ngủ thẳng cẳng. "
Vỗ vai anh trai, cậu cười hì hì an ủi chút đỉnh.
" Anh Bảo bớt giận nha. Chắc anh hai mệt nên ngủ quên thôi. Giờ em kêu chồng em bồi anh rửa mặt. Chồng em với chồng anh Bảo cũng cùng có dạng người hà. "
" Không giống nhau! Anh Bảo yêu Hàm Hàm cơ. Anh không yêu tiểu Ngạo mà chỉ thương thôi. Yêu chồng người ta là bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891729/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.