Cả nhà ham chơi đến nổi mà sáng ngày không một ai có thể bước xuống giường. Mắt người nào người nấy thâm quần, ngủ say như chết. Công việc, đi học cái gì đó cũng mặt kệ luôn. Giờ khắc này đi làm không quan trọng bằng việc ngủ. Điện thoại hết người này đổ chuông đến người kia đổ chuông mà chẳng ai thèm bắt máy. Kiểu không thèm quan tâm luôn, mày gọi kệ mày, tao ngủ kệ tao rồi chúng ta làm gì nhau?
Ồn ào bao nhiêu Trang Bảo cũng không phản ứng nhưng khi điện thoại phát ra tiếng do chính cậu ghi âm đặc biệt dành riêng cho chồng: " Hàm Hàm gọi tới, ông xã Bảo Bảo gọi tới. Bắt máy mau, bắt máy mau. Ó ó ó ó! " là Trang Bảo rỉnh táo ngồi bậc dậy nghe máy liền.
" Alo! Hàm Hàm cuối cùng cũng chịu gọi điện cho Bảo Bảo. Em nhớ anh muốn chết luôn á. Hàm Hàm có nhớ em không? Hay anh qua đó thấy trai Tây quên em luôn rồi? "
Cố Hàm nghe cậu nói mà không khỏi cười phì ra tiếng. Anh tằng hắng giọng, yêu thương nói:
"Anh đương nhiên là nhớ Bảo Bảo rồi. Trai Tây làm sao mà đẹp bằng Bảo Bảo của anh a. Ở đây toàn mấy ông già, râu tóc bạc phơ cho dù anh có mê trai thì gu cũng không mặn mà mê lái máy bay ông già thế này đâu. Anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mới gọi cho Bảo Bảo nè. "
Trang Bảo ngáp dài ngáp ngắn, ừ hử:
" Hàm Hàm nói vậy nghe còn được. Anh mà có tò te với thằng nào về em thiến anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891766/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.