Sáng nay mấy nhóc không có nháo nhào dậy sớm kêu gọi cha, baba chở đi học nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mấy nhóc ngủ say như chết, mới chợp mắt được 2, 3 tiếng do ăn chơi sa đọa suốt đêm. Ngay cả Hứa Sinh bình thường dậy sớm bây giờ cũng ôm tiểu Hiếu ngủ say sưa. Trang Dụ và Cố Ngạo mở cửa đi vào nhìn cái phòng nó bừa còn hơn chữ bừa. Trang Dụ thở dài, tặt lưỡi nói:
" Cái điệu này là nghỉ học nữa rồi a. Anh coi đứa nào đứa nấy mắt nó còn đen hơn gấu trúc kìa. Không hiểu sao tụi nhỏ học giỏi được em cũng thấy hay a. Hồi xưa em phải cày bừa dữ lắm mới được lãnh thưởng đấy. "
Cố Ngạo nhướng nhướng mi, đắc ý khoe khoang:
" Bởi vì tụi nhỏ được thừa hưởng gen thông minh của Cố gia nha. He he! Tụi nhỏ không cần học gì nhiều cũng giỏi đó là sự khác nhau của người thông minh và người ít thông minh đó. Úi ùi mà vợ anh cũng siêng năng phết mới học giỏi đủ thứ tiếng nha. Anh làm biếng học muốn chết. Ngán quá chừng, học riếc điên á. He he! "
Trang Dụ lườm Cố Ngạo, kéo anh ra ngoài mắng:
" Ý anh là nói em điên đúng không hả? Đúng rồi, em điên vậy anh đi kiếm người khác đi, ở đây mân mê em làm chi. Hừ! Mân mê riếc cái mông muốn banh xác, điên là phải rồi. "
Nói giỡn làm gì căng phết thế không biết. Vợ anh thiệt là khó chịu nha. Cố Ngạo cười hề hề, bế ngang Trang Dụ lên, nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891773/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.