Sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi, cả đám lại rủ nhau qua mượn phòng tắm của Cố Ngạo. Đợt này số lượng đông hơn, có thêm Cố Chính Khanh buồn quá xin tắm chung luôn. Cố Ngạo ai oán nhìn đám nhóc xổ sàng vào phòng mình một cái vô cùng tự nhiên. Anh cọ tới cọ lui trên người Trang Dụ nũng nà nũng nịu.
" Bà xã em coi kìa cả đám người qua đây giành phòng tắm với chúng ta a. Coi tức không? Này là anh khổ công kêu người bố trí đó nha, từ đâu chui vô hưởng ké sướng thế không biết hà. Hừ! Anh còn đang muốn tắm uyên ương với em đây này. Kế hoạch bị vỡ nợ hết roài. "
Trang Dụ không thèm để ý, hất tay chân Cố Ngạo đang quấn lấy mình ra.
" Anh buông em ra coi. Ôm ôm tối ngày, chán chết đi được. Anh giàu vậy sao không làm bồn tắm to cho tụi nhỏ luôn đi? Keo kiệt còn than cái gì nữa a. "
Cười hề hề, Cố Ngạo lại nói lời nghiêm túc:
" Không thể xây bồn tắm to như này cho bọn nhóc bây giờ được đâu. Rất nguy hiểm đó nha, đặt biệt là đối với bé Gấu và tiểu Hi. Em coi bọn nhỏ đứng lên mới tắm được chứ ngồi là chìm nghỉm rồi. Tắm ở đây mình còn canh được khi tụi nhỏ gặp chuyện. Rủi không có mình tụi nhỏ xảy ra bất trắc gì hối hận không có kịp đâu. Em dạo này không thấy anh khóa cửa phòng kín mít à? Anh cẩn thận thế nà em chẳng để ý gì hết trơn. "
Cậu xấu hổ cúi đầu chọc chọc đệm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891777/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.