Đi rửa mông ra, Cố Hàm vẫn còn cảm thấy mát mát, rát thấy bà nội luôn. Trang Bảo ngồi trên giường cười hề hề, hồn nhiên giơ chai dầu gió lên:
" Hàm Hàm ơi, em mới đi lấy chai dầu mới cho anh nè. Anh ngồi xuống em thoa lại cho anh. hi hi! Thoa dầu sẽ không đau nữa. "
Cố Hàm đổ mồi hôi lạnh, trèo lên giường trùm mền lị, lắc đầu:
" Em đừng nghịch nữa, sức dầu vào rát dữ lắm, em tha cho anh đi. Em mới sức cho nh nguyên chai muốn chết rồi, thêm chai nữa anh về chầu trời luôn. Anh nằm nghỉ một chút xíu, em đi tìm tiểu Hi và bé Thỏ chơi đi. "
Trang Bảo không chịu đi, cậu để chai dầu lên bàn, nằm xuống cạnh anh:
" Bảo Bảo không nghịch nữa. Em muốn ngủ chung với anh a. Em ôm anh ngủ để truyền năng lượng cho anh mau hồi phục. Hì hì, em hứa em sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Vì em biết nói ra Hàm Hàm sẽ giận em suốt đời luôn. Một lát nữa em ngủ dậy coi như quên hết sạch sành sanh chuyện anh bị em chơi chiêu ' thốn tận rốn chi thuật '. Moa moa! Hàm Hàm ngủ ngon nhen. "
Cố Hàm cười cười, mở chăn ra kéo cậu lại gần mình. Vợ anh ngoan vậy phải hay hơn không nà. Hưng trí bừng bừng, anh cưng chiều nói:
" Vợ của anh đáng yêu quá đi hà. Em ngoan vậy lát anh chở em qua quán bánh Ngạo Dụ chơi với Trang Dụ. Cũng lâu rồi em chưa ghé quán tiểu Dụ chơi mà. "
" Ừm, qua đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891816/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.