Chỉ trong ngày chủ nhật thôi mà một tá chuyện xảy ra quá chừng. Ai cũng có người yêu ngủ chung chỉ còn tiểu Hi và Cố Minh là cô đơn chiếc bóng. Hai anh em buồn quá nên rủ nhau uống nước ngọt giải sầu. Đem chai nước ngọt cỡ to cùng hai cái ly, hai nhóc đóng cửa bắt đầu công cuộc ngàn chén không say. Cố Minh mở nắp chai nước ngọt rót ra ly, giọng điệu ưu sầu:
" Azz! Lâu quá chúng ta không ngủ chung nhỉ, cũng ít tâm tình với nhau hơn nữa. Nhân cơ hội này chúng ta mượn coca cola giải sầu nào. "
Hai nhóc cụng ly với nhau nóc cạn hết. Tiểu Hi vẻ mặt uất ức nói:
" Còn không phải tại anh bỏ nhà theo trai à. Em ở nhà tới tối là thời gian chán nhất luôn í. Hồi xưa còn có anh và anh Hòa độc thân hay giành thời giam chơi với em. Còn bây giờ thì sao, theo trai cả bầy! Anh nghĩ coi tức hôn hà. Cả cha và baba em cũng vậy nữa, tới tối hai người liền đóng cửa vật lộn ì xèo cả lên, em vô xin chơi ké mà không cho. Hic, sáng này đi chơi quá trời vui cũng không thèm rủ. Đem đống bánh kẹo về thải cho là đủ à? Nô hề nô hề, một chút cũng không đủ, so với 1 ngày đi chơi thì thua xa. Ức ừa. Số phận của kẻ dư thừa nhất nhà. "
Diễn sâu thấy sợ uống mới ly mà say rồi còn là coca cola nữa chứ. Cố Hiếu vỗ đùi, rót thêm ly nữa nóc cạn:
" Em thì biết cái gì chứ? Tại duyên tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891849/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.