Ăn cơm xong, Hứa Sinh đem rau mới cắt rửa sạch rồi cột lại thành từng bó. Tiểu Hiếu chớp chớp mắt nhìn từng động tác, cử chỉ của Hứa Sinh. Nhóc cười hì hì, lay lay tay Hứa Sinh: " Thầy ơi thầy! Thầy bó rau lại để làm gì vậy? Sao không đem ra chợ bán đại đi, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy? "
" Bó lại để dễ bán hơn đó. Chứ ai muốn lấy thì lấy, quơ qua quơ lại rau thầy dập hết. Bó vầy mới bán hết rau a, bó nào cũng như nhau, chất lượng! "
Nhóc gật gật đầu hiểu vấn đề, ngó qua ngó lại không có chuyện gì làm. Nhóc cũng muốn thử bó a!
" Thầy Sinh ơi! Thầy cho em bó phụ thầy nha. Em muốn phụ thầy cơ! "
" Được! Em làm theo thầy nha. "
Hứa Sinh cầm một ít rau lên, tiểu Hiếu cũng bắt chước làm theo. Nhìn thầy lấy dây buộc lại, nhóc cũng cầm buộc theo giống thầy. Buộc xong, nhóc cầm bó rau lên khoe: " Ha ha! Thầy ơi, em bó rau đẹp không thầy? Tự nhiên em thấy mình giỏi cực kì luôn. "
Nhìn bó rau của nhóc, Hứa Sinh gật đầu cười: " Ừ! Em bó đẹp lắm! Em bó xong thầy nghỉ bán, lỗ chết. Bó chi mà bự vậy nè. Cái này gấp hai lần bó rau của thầy luôn. "
Nhóc chu chu mỏ, liếc bó rau của Hứa Sinh rồi nhìn bó rau bự chảng của mình. Nghĩ ngợi một chút, nhóc hỏi Hứa Sinh: " Thầy Sinh, rau này nếu bán thì bao nhiêu một bó? "
" 3 đồng một bó á! Mà em hỏi làm gì vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891876/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.