Ăn no rồi, Hứa Sinh dọn đồ ăn còn dư đem vào trong bếp. Tiểu Hiếu cũng bắt chước, cầm một ít phụ Hứa Sinh: " Thầy Sinh ơi! Để em giúp thầy nha! Hì hì, em là heo siêng năng không phải heo lười nên có ăn cũng phải có làm a. Đúng không bà nội! "
Bà Hứa nhìn nhóc đầy trìu mến, gật đầu: " Ừm! Tiểu Hiếu là heo siêng năng! Bất quá con kà khách, không cần làm cũng được. "
" Ứ ừ! Phải làm chứ! Con chỉ muốn làm chung với thầy Sinh thôi hà. Được giúp thầy Sinh là hạnh phúc của đời con. Hi hi! "
Phải công nhận cái thằng nhóc tiểu Hiếu này vừa biết làm nũng vừa có cái miệng biết nịn nọt dễ sợ. Tiểu Hiếu nói ra câu nào là làm con người ta cảm thấy ngọt ngào câu đó. Muốn nói chữ không để từ chối tiểu Hiếu đối với Hứa Sinh là một chuyện hơi khó khăn. Nhưng chắc một phần cũng là do Hứa Sinh quá dễ dãi a. Nháy mắt với tiểu Hiếu, Hứa Sinh nói: " Đi thôi! Đứng đó mà nhiều chuyện hoài thì tới mai cũng chưa dọn dẹp xong đâu. Dọn xong rồi mình còn đi tắm nữa rồi mới ngủ được đó. Cả người thầy thúi như thùng rác rồi nè. "
Nhóc cười hì hì đi theo sau Hứa Sinh: " Thầy không có thúi chút nào cả. Người thầy thơm vị tình yêu nồng thắm á. Em phái cơ thể thầy, phái hết tất cả của thầy. Thầy cũng phái hết mọi thứ của em luôn đi. Cơ thể em quyến rũ, ngon cơm đâu có kém mấy người thanh niên cao to, vạm vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891880/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.