Một buổi dạy học cũng xong, Hứa Sinh gấp tập vở cất vào balo. " Nay học tới đây thôi. Ngày mai thầy sẽ đến dạy em tiếp ha. Ngoan ngoãn làm bài tập đầy đủ đó. Thầy về nhà đây! "
Tiểu Hiếu đến níu níu tay Hứa Sinh: " Tối nay thầy không ở đây với em được hả? Em muốn ngủ chung với thầy a. "
Hứa Sinh xoa đầu nhóc, nhẹ giọng nói: " Tối nay thầy không ở đây được. Bà nội thầy bị bệnh rồi nên thầy phải về chăm sóc bà. Ngoan! Chờ hôm khác đi ha. "
Nhóc nghe vậy cũng không kì kèo Hứa Sinh ở lại thêm. Nhóc con hơi hơi buồn thả tay ra: " Dạ! Vậy thầy về chăm sóc bà nội đi. Sức khỏe củ bà nội là quan trong nhất. Em tiễn thầy ra cửa ha. "
Hứa Sinh cúi xuống hôn mặt tiểu Hiếu một cái: " Moa! Tiểu Hiếu đúng là hiểu chuyện mà. Lúc không cần làm nũng sẽ không làm nũng. Em ngoan lắm! "
Tiểu Hiếu sờ sờ mặt mình, ngây ngốc cười: " Em là bé ngoan mà! Đi thôi! Em tiễn thầy về nhà. "
" Ừm! "
Hai thầy trò đi xuống lầu, Hứa Sinh nói nhỏ với tiểu Hiếu: " Thầy có chút chuyện nói với baba em xíu. Em muốn chờ thầy hay đi lên lầu chơi cũng được. "
" Em sẽ chờ thầy mà. Có lâu em cũng chờ! Hì hì! "
" Ngoan lắm! "
Hứa Sinh đi đến chỗ Trang Duy đang ngồi, ấp úng nói: " Chú Duy! Con... con có chút chuyện muốn nhờ chú. "
Trang Duy ngước lên nhìn, quan tâm hỏi: " À! Hứa Sinh dạy xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891898/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.