Bên phòng đồ chơi, Trang Hòa diễn vai một thằng nhỏ sắp bị bệnh tự kỉ. Nhóc vào phòng liền ngồi im trong một góc vờ như không thèm ngó ngàng đến Trần Thuận. Nhiệm vụ của tiểu Thuận là chơi cùng với tiểu Hòa, giúp tiểu Hòa hết bệnh bởi vậy đâu có bỏ mặt tình trạng như vậy được. Huống chi bé là người tốt bụng chuyên đánh thằng mạnh bảo vệ thằng yếu mừ. Bé cười tươi thiệt tươi đến ngồi gần tiểu Hòa: " Anh Hòa ơi anh Hòa! Anh chơi với em đi mà. Anh đừng có buồn nữa. Buồn là mặt nhăn nheo mà già lắm đó. "
Trang Hòa liếc mắt nhìn nhan sắc vợ tương lai một cái rồi cụp mắt xuống, tỏ vẻ ưu sầu, không trả lời trả vốn gì cho tiểu Thuận hết. Tiểu Thuận lại bắt chuyện với tiểu Hòa tiếp, tự độc thoại một mình thì cũng được.
" Anh Hòa nói chuyện với em đi mà. Anh nói cho em biết ở trường ai ăn hiếp anh. Anh nói đi, em sẽ đến cho mấy tên đó một trận bầm dập để chúng sau này không dám ăn hiếp anh nữa. "
Bé lại độc thoại một mình tiếp chập ba. Xắn tay áo lên, bé gồng chuột, cả mặt bì gồng mà đỏ chó, mỏ chu chu thiệt nhọn, nhăn nhăn cái mặt trong đáng yêu vô cùng. " Anh coi nè! Chuột của em bự lắm nha! Là chuột cống sống lâu năm đó. Em khỏe mạnh lắm bởi vậy ở trường em không ăn hiếp người ta thôi chứ đừng hòng ai ăn hiếp em. Hi hi! Anh có thể dựa dẫm vào em bất cứ lúc nào. Anh trắng trẻo, đẹp trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891919/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.