Buổi chiều 6 giờ ngày hôm sau, Hứa Sinh đến nhà Cố Ngạo. Đứng trước cổng ấn chuông, Hứa Sinh hồi hộp, ráng hít thở thật sâu: " Bình tĩnh nào. Hôm nay mình chỉ dạy học sinh lớp một thôi, không cần căn thẳng. Bình tĩnh, bình tĩnh. "
Cùng lúc đó bác sĩ Trần cũng đem Trần Thuận đến. Cậu nhóc mang balô phóng xuống xe: " Baba à! Baba tự nhiên kêu con đến nhà anh Minh, anh Tinh làm gì a? Nói giúp đỡ anh họ gì gì đấy của mấy ảnh con làm sao mà giúp được chứ? Baba kêu con đi tẩn mấy tên đáng ghét dám ăn hiếp kẻ yếu thì được. Con học thì dốt chứ sức khỏe con có. Baba coi chuột của con nè, giống chuột cống không? Ha hả! "
Bác sĩ Trần cốc đầu Trần Thuận: " Con tối ngày dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Baba đánh cho con một trận bây giờ. Con là chuột nhắt chứ cống cái đổi gì. Còn nữa con và tiểu Minh, tiểu Tinh là bằng tuổi tại sao phải kêu anh? Kêu tên là được rồi. Anh anh cái gì! Hừ! Mà vào nhà người ta thì phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Biết chưa? "
Nhóc con xoa xoa đầu, mặt bí xị: " Dạ! Con biết rồi! Anh Minh, anh Tinh giỏi nên con kêu anh thôi. Con thích kêu anh vậy đó, cả lớp con ai cũng kêu. Baba ý kiến ý cò quá đi. Baba đánh đầu con hoài nha, đầu người chứ phải đầu đá đâu mà không biết đau. Hèn gì con học dốt mãi không giỏi nổi. Chỉ có cha là thương con nhất, đó giờ không đánh con cái nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891923/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.