Ăn cơm sáng chuẩn bị đến trường, hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh mỗi đứa cầm lấy một cái đùi gà ăn. Cắn vô một miếng thịt, chị thịt ra chị luôn răng. Nhìn vào cục thịt hai nhóc la làng: " Máu! Máu! Thịt còn sống! Mần ăn gì mà sống nhăn dữ vậy a. "
Trang Dụ nhìn miệng mồm hai đứa toàn là máu, hú hồn chạy đến hai nhóc xem: " Các con làm sao mà miệng chạy máu dữ vậy nè? Mau há miệng ra cho baba coi! "
Há miệng ra, hai nhóc cảm giác có gì đó nó thiếu thiếu, sờ vô thử, hai nhóc thét lên thảm thiết: " Á á á! Hai cái răng cửa của con đâu rồi. Răng của con đâu. "
Trang Dụ thở phào nhẹ nhõm: " Thì ra chỉ là thay răng! "
Cố Ngạo cười châm chọc, chỉ chỉ vào hai chén cơm: " Các con nhìn vô chén cơm của mình đi. Răng của các con ở trong đó đấy. Ha ha! "
Nhìn xuống chén cơm, lượm hai cái răng của mình lên, xem xét tỉ mỉ, hai nhóc dãi đành đạch khóc: " Hu hu hu! Tụi con bị rụng răng. Hu hu hu! Thời trai tráng nay còn đâu. Mất tiêu hai cái răng cửa. Hu hu hu! Tụi con bị lão hóa sớm rồi. "
Hai nhóc đã khóc thê lương đến dường này, Cố Ngạo còn cố ý châm chọc thêm: " Đó! Thấy chưa! Do các con lấy vợ sớm nên mới bị lão hóa đó. Đáng đời! Các con giờ già hơn cả cha luôn. Các con coi răng cha vẫn còn chắc, trắng đều, thơm tho nha. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh chịu không nổi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891927/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.