Trang Dụ vào phòng thì Cố Ngạo đang nằm trên giường, mặt áo tắm khoe đùi. " Bà xã! Anh chờ em lâu rồi đó nha. Nãy giờ em đi đâu vậy? Mau lại đây cùng anh ân ái nào. "
Trang Dụ điên máu, đặt khay sữa xuống bàn cái cạch, bắt chéo chân ngồi trên ghế, cậu trừng mắt mắng: " Ân ái cái mặt sói lang nhà anh. Trong đầu anh còn có cái gì để suy nghĩ ngoài mấy chuyện đen tối này không? Tối qua chơi kịch liệt đến vậy còn chưa đã cái nư của anh. Đồ trâu động dục vô bờ bến. Hừ! "
Cố Ngạo cười hì hì đến ôm cậu, để cậu ngồi trên đùi mình: " Bà xã! Em bớt giận đi mà, qua anh mệt mới cần nạp nhiều năng lượng vậy chứ bộ. Tối nay anh sẽ ôn nhu, nhẹ nhàng hơn với em. "
Nhéo cái mặt sắc lang, đáng ghét của anh, cậu nhăn mày: " Ôn nhu? Nhẹ nhàng? Mấy từ này anh nói cả ngàn lần rồi đấy. Có khi nào anh làm được đâu, vừa dứt lời là anh đã điên cuồng đâm chọt chơi như điên rồi. Em mà tin anh nữa chắc não của em cần đem đi bảo trì gấp. "
Cọ cọ mặt mình lên mặt cậu, anh mè nheo nói: " Em thông cảm cho anh chút đi. Anh là đàn ông mừ, đối với mấy chuyện này muốn khống chế thì khó lắm nha. Đặt biệt là đối với người anh yêu nhất trên thế gian này, chịu sao nổi. Dụ Dụ! Bà xã! Anh yêu em nhất nhất luôn. "
" Muốn em tha thứ cho anh cũng được. Anh chỉ cần để em làm công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891936/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.