Hai nhóc ăn cơm xong liền hối: " Nhanh lên! Mọi người ăn lẹ lên, ăn ít ít thôi, chừa bụng để đi ăn nhà hàng 5 sao. Tụi con muốn gặp bé Hạo quá đi a. "
Uông Nguyệt Hoa cười hì hì: " Các con chờ bà nội lát. Bà nội lên lấy cái này xong xuống liền. "
" Dạ! Nhanh nhanh nha. "
Lát sau Uông Nguyệt Hoa cầm cuộn giấy mở ra 📜 cho mọi người coi: " Tăng tằng! Các con coi nè. Bà nội cố tình làm đó nga. Trên đây ghi là ' Cháu nội Cố gia chiến thắng. Chiến thắng! '. Còn đây là băng đeo đầu thể hiện tinh thần quyết tâm cổ vũ của cả nhà với các con a. Mới đầu tính chơi màu trắng mà bạn mẹ la nói vậy giống đeo tang nên mẹ quất màu xanh dạ quang cho nó nổi. Mỗi đứa cầm một cái đeo lên đầu đi. Cả ông xã nữa, đeo luôn. "
Cố Ngạo cầm cọng băng đeo trong tay, miệng trề trề: " Đeo cái này làm gì? Nhìn xấu quắc, thấy ghê, thua cái quần chip màu đỏ của vợ con. "
Hai nhóc cười khúc khích: " Ố là la! Thì ra là baba chơi shịp đỏ. Baba tính làm siêu nhân shịp đỏ hả? Hí hí. Con trai mặc shịp đỏ. Sao mà giống bài thơ ông nội tặng bà nội cũng có shịp đỏ nữa nga. Coi bộ nhà này có duyên với shịp đỏ rồi. Bây giờ nhờ có cái shịp cũng se duyên kết tóc được nữa. Đúng là trên đời, không chuyện gì là không thể xảy ra. "
Trang Dụ ngượng chín mặt, cậu chối cãi: " Baba đâu có mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891996/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.