Anh thanh tẩy cơ thể Trang Dụ sạch sẽ hay nói đúng hơn là đè cậu hành ta bã. Ôm thân xác rã rời của cậu về giường, anh trèo lên đắp chăn, ngủ chung với cậu. " Bà xã! Anh yêu em! Moa moa! Ngủ ngon nha bảo bối của anh. Hắc hắc! Sướng quá trời sướng. Thoải mái ghê hà. Đánh một giấc cho ngon lành, chiều nay đem con nhỏ dê xồm kia về nơi chôn nhau cắt rốn của nó. Tội gì có thể tha chứ tội dê vợ anh là không thể tha thứ được. Còn hai thằng nhóc thối tha nhà mình cũng phải cho tụi nó biết mùi đau khổ là thế nào dám làm ảnh hưởng đại sự của vợ chồng anh. "
Đánh một giấc từ sáng cho đến chiều, Cố Ngạo vươn vai ưỡn ngực, anh gọi Trang Dụ đang nằm ngủ say kế bên: " Bà xã! Em có theo anh rước con mình tan học về không? Lát anh đem con bé trả cho ba mẹ nó đấy. Em có muốn gặp mặt con bé lần cuối cùng... của hôm nay không a? Dụ Dụ! "
Trang Dụ nhăn nhó, lấy chăn trùm đầu: " Ưm! Anh phiền quá. Để em ngủ. Anh tự đi mà rước con. Còn em gái bé Hạo anh muốn lúc nào trả thì tùy anh. Tại nó mà em bị anh hành từ tối hôm qua đến bây giờ. Đau lắm rồi! Ngủ dưỡng sức! Mai đi làm, kiếm cơm. "
" Thôi được rồi! Em ngủ tiếp đi. Lát anh về gọi em dậy ăn cơm sau. Anh đi thay đồ, tắm rửa cái đã. "
" Ừm! Oáp! Khò khò! "
Thay đồ ra, Cố Ngạo lại ráng chọc ghẹo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892009/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.