Ngồi trong xe dỗ em gái bé Hạo ngủ, Trang Dụ hỏi Cố Ngạo: " Ông xã! Rốt cuộc anh có bao nhiêu người bạn vậy? Tới bác sĩ cũng là bạn anh rồi thêm ông nào ở bên Nhật giới thiệu thuốc bậy bạ cho em uống nữa. Anh quen biết rộng rãi thiệt nha. "
Anh cười hì hì, nhéo nhéo mặt cậu: " Anh là người làm ăn đương nhiên phải giao thiệp rộng rồi. Cái thằng bên Nhật là bạn nối khố của anh, còn cái thằng bác sĩ hồi nãy là bạn cùng lớp của anh suốt mười mấy năm a. Anh không hiểu sao thằng đó bám dai như đĩa, anh học lớp nào là nó học lớp đó, chỉ có khi học đại học khác ngành mới chia ra thôi. Anh tính đi tính lại anh có cả hàng trăm thằng bạn thân lận. Lâu lâu gặp hàng huyên tâm sự chơi. Hắc hắc! Mà nói chứ, chỉ 5% trong số đó có vợ là nữ, còn toàn bộ đều có vợ nam hết a. Toàn do anh se duyên, kết tóc hết đấy. Thấy anh hay ghê không? Hắc hắc! "
Trang Dụ há hốc mồm, trăn trối nói: " Anh đúng là yêu quái đầu thai. Hèn gì giờ còn nhiều gái ế quá trời quá đất. Anh đem trai đẹp của con người ta đi hết rồi còn gì. Mà em không tin trong số bạn anh quen chỉ có 5% là thẳng. "
" Ờm! Ngược đời cái là lúc anh chơi thì có 95% là thẳng, 5% là bể bóng. Sau một khóa huấn luyện thì giới tính đảo lộn cho nhau hết rồi. 5% bể bóng đó là 5% có vợ là con gái đấy, 95% còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892013/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.