Lên phòng đóng cửa cẩn thận lại, Trang Dụ quay qua quay lại: " Mình không có cái nôi! Để con bé ngủ ở đâu đây? Hay là để con bé ngủ chung với vợ chồng mình đi. "
Làm sao mà Cố Ngạo chịu để chuyện đó xảy ra được. Anh còn biết bao nhiêu chuyện phải làm với vợ a. Cái bỏng đèn này tuy nhỏ nhưng sáng còn hơn ánh nắng mặt trời. Nhất quyết không đồng ý. " Thôi! Để con bé ngủ chung nguy hiểm lắm. Tối anh nằm ngủ lăn qua lộn lại đè trúng con bé bị thương nữa là mệt lắm. Bên phòng anh hai có mấy cái nôi lận. Anh qua mượn một cái. Em chờ anh chút. Nhanh lắm! "
Cậu miễn cưỡng gật đầu: " Ừm! Đi nhanh nhanh nha ( thực ra thì càng lâu càng tốt) "
" Ok! Chờ anh xíu nghen. "
Cố Ngạo tranh thủ chạy đi qua phòng Cố Hàm. Trang Dụ ôm em bé Hạo lẩm bẩm: " Ai du! Cục cưng à. Số chú khổ quá mà. Tính có con thì hôm nay chú được ngủ yên rồi. Ai ngờ chồng chú cỡ nào cũng có cách giải quyết. Đúng à lấy chồng quá thông minh cũng không tốt. "
Em gái bé Hạo chu chu cái mỏ: " Ưm... a a! Măm măm. Tịt tịt. Vui... Vui... " măm măm! "
Trang Dụ ngộ nhận những gì con bé nói: " Con nói chú nên ngủ trước khi chồng chú về đúng không? Chú cũng nghĩ vậy đó. Chúng ta ngủ rồi thì anh ấy không phiền chú nữa. Đi ngủ nào cục cưng! Con gái đúng là ngoan hơn a. Đáng yêu chết mất. "
Nói là làm, Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892018/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.