Trang Dụ ngồi bé Hạo chờ ba cha con họ giống như ' Hòn vọng phu ', sắp hóa đá đến nơi. Chẳng biết qua bao lâu nữa Cố Ngạo mới giải quyết xong vấn đề của hai nhóc con nhà mình. Một phút chờ chồng như thiên thu cách biệt, chờ mòn răng.
Cố Minh và Trang Tinh chạy nhanh thiệt nhanh qua phòng Trang Dụ bằng đôi chân ngắn có khúc của mình. Hai nhóc thở phì phò, mở cửa đi vào. Bé Hạo vừa thấy hai chồng tương lai mắt sáng rực lên, chạy đến: " Anh Minh, anh Tinh! "
Bé Hạo dang tay ôm hai anh em khóc nức nỡ: " Hu hu! Anh Minh, anh Tinh đừng giận em mà. Em đều thích hai anh nên không thể chọn ai được. Hai anh đừng bỏ rơi bé Hạo. Ô ô ô hu hu hu. "
Hai nhóc vuốt ve bé Hạo, nức nỡ nói: " Tụi anh xin lỗi bé Hạo. Mai mốt tụi anh không làm vậy với em nữa. Bé Hạo còn chịu làm vợ tụi anh nữa hơm? Em không chịu là tụi anh vứt tóc ra đi, vô chùa tu suốt đời. "
Bé Hạo nước mắt đầm đìa gật đầu liên tục: " Có có! Chờ đủ tuổi rồi em sẽ gã cho hai anh. Hai anh là chồng của bé Hạo. Hai anh nhớ đừng bơ đẹp bé Hạo nữa nha. Bơ em không trượt phát nào luôn, phải trượt một vài phát để em đỡ tủi thân a. Hức hức! "
Tiểu Minh, tiểu Tinh đưa ngón tay chấm nước miếng giơ lên trời: " Tụi anh xin thề từ nay về sau không bơ đẹp bé Hạo nữa. Nếu bơ đẹp thì để cho cha và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892053/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.