Về tới nhà, hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh không thèm chào hỏi ai, chạy nhanh lên phòng chốt cửa lại. Bé Hạo gọi với theo: " Anh Minh, anh Tinh! Chờ em với! Hu hu! "
Bé Hạo đuổi theo không kịp trượt chân té ngã úp mặt trên nền nhà. " Đau quá. Hu hu! "
Trang Dụ vội đỡ bé Hạo dậy, phủi phủi bụi trên quần áo bé: " Gia Hạo con có sao không? Chắc đau lắm! Chú thương ha. Ngoan, nín nín. Gia Hạo là bé ngoan mà. "
Bé Hạo mức nỡ đưa lòng bàn tay mình ra: " Hức! Hức! Tay con đau, rát lắm. "
Trang Dụ quan sát thấy tay bé bị trầy chảy máu, cậu đau lòng bế bé lên: " Chảy máu mất tiêu rồi. Chú bế cháu về phòng tắm rửa rồi xoa thuốc ha. Gia Hạo nghe lời. Lát chú Dụ kêu hai anh qua chơi với con. "
" Hai anh giận bé Hạo rồi a. Hu hu. Bơ đẹp luôn! Bơ bé Hạo không trượt phát nào. Hu hu. "
Bơ mà không trượt phát nào là lần đầu Trang Dụ nghe luôn ấy. Cậu không biết là nên khóc hay nên cười với đám nhóc này nữa. Azz! Dù sao trẻ con bẫn là trẻ con. " Không có đâu. Hai anh buồn một chút hà, lát hết buồn lại qua tìm con. Ngoan, không khóc nữa. Khóc xấu xấu mặt như mèo. "
" Hức hức! Mèo dễ thương mà chú! "
Bé Hạo nói một câu làm cậu sượng ngắc, trả lời sao đây ta? Thôi bỏ đi. Cậu bế bé lên phòng mình luôn.
Uông Nguyệt Hoa tò mò hỏi Cố Ngạo: " Hai thằng con của con bửa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892056/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.