Hàn Đông nhẹ giọng kêu bà Hàn một lần nữa: “ Mẹ! “
Bà Hàn đứng bậc dậy ôm Hàn Đông khóc nức nở: “ Con trai ngốc này! Tại sao lâu vậy mà không chịu về thăm mẹ? Mẹ rất nhớ con. Mỗi lần một mình ăn cơm mẹ buồn lắm. Mẹ ước gì có ba con cùng con ở đó ăn cơm cười đùa với mẹ. Hu hu! Con trai ngoan của mẹ. “
Hàn Đông ôm chặt bà, cũng không kìm được xúc động: “ Con xin lỗi! Tất cả đều tại con hại gia đình mình. Chính con đã vô tình hại chết ba, người mà mẹ yêu thương. Con xin lỗi! Xin lỗi! Con cũng không nên cứng đầu bỏ mẹ sống cô đơn ở nhà. Sau này sẽ không như vậy nữa. Mẹ con chúng ta sẽ sống hạnh phúc. “
Bà Hàn vỗ về con trai: “ Ừm! Con trai ngoan không khóc nữa. Ba con mất chỉ là chuyển ngoài ý muốn. Con đừng tự trách mình nữa. Mẹ tin ba con có trên trời linh thiên cũng không trách móc gì con cả. Mỗi người đều có số mệnh hết, tới lúc đi thì phải đi thôi. “
Bà ôm Hàn Đông một hồi mới để ý a Khờ đang đứng rụt rè cạnh con trai mình. Bà vội lau nước mắt, tách khỏi người Hàn Đông: “ Đây là... “
Hàn Đông khoác vai a Khờ: “ Giới thiệu với mẹ. Đây là người yêu của con. A Khờ! “
A Khờ đổ mồ hôi lạnh, cúi thấp người chào: “ Chào bác gái. Rất vui vì được gặp bác ạ. “
“ Ừm! Ta chào con. Chúng ta ngồi xuống trươc rồi hẵn nói chuyện. “
Bà kêu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892062/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.