Trang Dụ ngủ một giấc ngon lành dậy đi thay đồ đến quán gặp a Khờ. Cố Ngạo cũng mò mẫm dậy thay đồ đòi theo cậu.
" Bà xã! Để anh chở em đi. Ở nhà hoài riếc cũng chán. Anh muốn xem xem a Khờ sau khi được yêu cái bản mặt ra làm sao. Chắc á hí hí ngáo đá dữ lắm à nhe. Yêu làm con người ta mù quáng mà. "
Trang Dụ bực bội hất cái tay đang dê cánh mông bé bỏng của mình ra. " Anh đồ dê xồm này. Tránh ra chỗ khác em thay đồ. Anh lo thay đồ của anh đi. Em đã vào phòng vệ sinh thay là biết không muốn anh nhìn rồi con theo. Coi nữa hứng anh vùi dập em thêm mấy chập nữa hả gì? Anh mà quậy quạ nữa là em cho anh ở nhà. Không đi theo gì cả? "
Cố Ngạo làm vẻ mặt thương tâm vô đối. Anh ôm cậu cọ tới cọ lui: " Bà xã! Em keo kiệt quá đi hà. Anh ôm tí, sờ tí có sao đâu. Anh còn chờ lâu lắm mới ăn được em đó. Giờ lỡ đói ăn vài miếng tào hủ lót dạ. Chẳng lẽ em nở để chồng mình chết đói sao? Hic hic. Anh thật khổ tâm quá mà. "
Cậu đang cởi áo mà bị anh ôm vậy kẹt luôn cởi không ra. " Anh buông em ra coi. Kẹt rồi nè. Ôm cái gì mà ôm? Đói xuống kêu đầu bếp nấu cho ăn. Buông tay! Ngộp thở chết em. "
" Ây da! Tội vợ anh quá. Để anh cởi giúp em. "
Tay anh không đứng đắng chút nào y như chủ của nó. Nó hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892073/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.