Hai người đang ăn cơm.vui vẻ thì có người gọi điện cho Hàn Đông. Nhìn tên người gọi tới, mặt Hàn Đông biến sắc, dịch ghế ra đi nói chuyện điện thoại: " Khờ cục chờ một lát. Anh nói chuyện điện thoại một lát rồi và mình ngay. "
" Dạ được! "
Hàn Đông ấn nút nhận máy: " Alo! Mẹ điện con có việc gì đấy? ''
" Còn việc gì ngoài việc tìm cho con một cô vợ chứ. A Đông à! Mẹ mới hẹn một cô gái con của chủ tịch công ty xx đấy. Cô ta đẹp lắm, xinh nữa, vừa đi du học về, lớn hơn con có 2 tuổi thôi hà. Mẹ sắp xếp ngày mốt để con và cô gái đó gặp nhau rồi. Con chỉ cần đến, lịch sự chút đỉnh với người ta. Mẹ tin con trai mẹ đẹp trai, tài giỏi vậy mà cô ta không chịu. Mẹ muốn bồng cháu lắm a. "
Hàn Đông liếc nhìn a Khờ đang cấm cúi ăn cơm. Anh từ chối ngay lập tức: " Con không đi. Mẹ đừng để con mang tội hại đời con gái người ta. Con đã nói với mẹ từ lâu con không thích con gái, con thích con trai. Mẹ nên hiểu cho con đi, chuyện đã qua nhiều năm như vậy tại sao mẹ không thể thông cảm cho con? Mẹ là mẹ của con đó! Người con cần sự thông cảm, ủng hộ con nhất là mẹ. "
Mẹ Hàn Đông giọng sụt sùi: " Mẹ thông cảm cho con rồi ai thông cảm cho mẹ. Người ta cứ suốt ngày dị nghị, chê bai con mình chẳng có người mẹ nào chịu nổi cả. Mẹ chỉ có duy nhất mộ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892077/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.