Xong hết nhiệm vụ, Trang Dụ kêu nhân viên dọn dẹp rồi về nghỉ sớm. Lâu lâu cho họ nghỉ xả hơi, bồi đắp tình cảm trai x trai. Mọi người về hết chỉ còn hai vợ chồng Cố Ngạo ở lại ngồi lý sự với nhau. Cố Ngạo quyết tâm nài nỉ cậu để tối về ngủ chung, còn mần ăn này nọ, mất một đêm là mất biết bao nhiêu trò vui.
" Dụ Dụ! bà xã! Anh cầu xin em tha cho anh đi mà. Hồi nãy anh nói giỡn chút thôi, anh yêu em nhất nhất trên đời. Tối nay đừng đuổi anh ra khỏi phòng mà. Anh năn nỉ em luôn đó. Nha nha! Bà xã! "
Trang Dụ chống cằm thở dài: " Được rồi! Tha cho anh đấy. Không ngủ chung một hôm cái anh chết à? Nhây dễ sợ, này nỉ cả tiếng đồng hồ. Đau tai nhức óc bại não mỏi mồm quá đi. Mệt quá hà, anh cho em mượn vai tựa chút coi. "
Cố Ngạo cười hì hì, nhích nhích lại gần vợ, kéo nhẹ đầu cậu tựa lên vai mình: " Anh luôn sẵn sàng phục vụ bà xã. Anh không thể sống thiếu em được đâu, xa em chừng một chút là anh thấy nhớ rồi. Hì hì! "
Cậu vòng tay ôm anh, có chút hưởng thụ: " Anh sao mà sến súa thế không biết. Suốt ngày rót mật vào tai em, mai mốt kiến bu chắc chết. Mà anh nói coi, tên Hàn Đông đó với a Khờ có thành đôi được không đây? Tự nhiên em muốn biết kết quả ghê. Trông a Khờ hồi nãy đau lòng đến vậy, em thấy tội quá đi. "
" Anh đảm bảo với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892079/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.