Cả nhà Cố gia cũng đến ăn mừng ngày khai trương quán bánh ngọt của Trang Dụ. Do đa số là họ là người có tiếng tâm nên được sắp xếp vào chỗ khác riêng tư hơn. Chứ mà để người ta phát hiện thì coi như quán cậu sập luôn trong ngày đầu tiên, khỏi kinh doanh, buôn bán.
Cố Ngạo khóac vai Trang Dụ đi vào trong ngồi với mọi người. Anh vẫy tay chào: " Hello! Hôm nay là ngày Dụ Dụ khai trương quán a. Mọi người cứ ăn cho thoải mái vào, ăn càng nhiều càng tốt. Bánh ngọt Dụ Dụ làm hơi bị ngon luôn à nha. Đảm bảo ai ăn một lần là ghiền tới già. Cho dù có chết rồi cũng đòi mồ lên đòi ăn cho bằng được. Hắc hắc! "
Có ai đi giới thiệu bánh vợ mình vậy đâu. Làm như bánh cậu bỏ hàng cấm không bằng. Cậu kéo nhẹ vạt áo anh, có chút ngượng ngùng nói nhỏ: " Anh bị điên hả? Ai đi giới thiệu kiểu đó. Bửa nay anh hơi bị quậy à nha. Hết đám đàn em của anh não cá vàng giòe đến anh. Anh tốt nhất im lặng mà ngồi ăn đàng hoàng cho em. Em cấm anh nói thêm bất cứ câu nào. Không thì tối nay anh ra ngoài đường ngủ. "
Anh để cậu an vị tại một vị trí rồi mình kéo ghế ngồi kế bên. Anh làm như mình oan ức lắm í. Mặt biểu cảm như mình vô tội, anh quơ quơ tay: " A á à a a. A à á a á á à. Ẳn ẳn! A a á a à. ( Anh bị oan quá mà. Anh là muốn cho quán em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892091/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.