Cố Ngạo khoác vai Trang Dụ đi vòng quanh mấy khu vực chụp hình, quay phim ở đây. Đi nãy giờ mà cậu chẳng thấy ai chào hay hỏi thăm anh gì cả. Chẳng phải anh là chủ tịch sao? Cậu ghị áo anh hỏi nhỏ: " Ông xã à, sao nãy giờ không ai thèm chú ý tới chúng ta hết vậy? Anh là chủ tịch đi ngang qua cũng phải chào hỏi một tiếng chứ? Mấy nhân viên ở đây ngộ ghê. "
Anh thản nhiên dẫn cậu đi tiếp: " Đơn giản thôi! Vì ở đây đâu ai biết anh là ai ngoài thư kí và một số đàn em thân cận. Họ coi như chúng ta là mấy nhân viên bình thường khác thôi. Với lại anh đi làm đâu đi bằng lối này. Anh có lối đi riêng, bí mật mà không ai biết a. Anh làm biến nổi tiếng lắm. Ta nghe danh thôi, thấy mặt làm gì. Ăn no ra đường phải bịt khẩu trang, lén lén lút lút như ăn trộm có gì đâu vui. Tự do tự tại sướng hơn nhiều. "
Cậu gật gật đầu: " Anh nói cũng đúng. Hèn gì từ hồi đó tới giờ không thấy anh trên tivi hay mạng xã hội. Mấy thôi em biết anh từ lâu rồi. "
Anh cười cười, nhướng mày hỏi cậu: " Em biết anh sớm để làm gì? Tới cua anh hả? Anh đẹp trai thế này có nhiều người cua lắm nhe. Em sợ lúc đó không có cửa gặp anh đâu. Hắc hắc! Bất quá thôi khỏi đi, giờ em là vợ anh luôn rồi còn gì. Bỏ qua giai đoạn em cua anh một bên đi. Thực tế anh cua em mới đúng. "
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892094/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.