Cố Ngạo thấy Trang Dụ té đau nhức vầy không biết có đi ra ngoài được không nữa. Anh vuốt ve cậu hỏi: " Em! Hay là vài bữa nữa rồi chúng ta đi coi cái quán đó ha. Dụng cụ này nọ mua từ từ sau không cầm vội. Em mới ngã đó mà đi đâu. "
Cậu nằm nghiêng một bên, tay xoa xoa mông: " Em không chịu. Hôm nay nhất định em phải đi. Chần chừ ngày nào nát cúc ngày đó. Anh cố tình kéo dài chuyện đó chứ gì. Tưởng ăn được ăn hoài chắc. Lợi dụng nó dụ dỗ em nguôi giận rồi đến uy hiếp. Miễn đi cưng! "
Cố Ngạo ngạc nhiên khi cậu nghĩ chuyện đó. Bình thường anh chỉ lấy chuyện đi làm của cậu ghẹo chơi sẵn ăn chút đỉnh thịt thôi mà. Anh đâu có mưu mô ngay từ đầu đâu a. Là do cậu khoe hàng làm anh hứng giờ trách ngược lại anh là sao? Chắc vợ anh té xong não cũng bị hư luôn rồi. Công nhận não vợ anh dễ tổn thương ghê. Đau ở mông mà chạy thẳng tới sóng não. Anh ôm hôn cậu, biện bạch cho sự trong sạch của mình: " Bà xã à! Sao em lại nghĩ anh là kẻ xấu tính thế chứ? Anh muốn đè em ăn lúc nào mà chẳng được. Anh sợ em đau đi không nổi mới khuyên em thôi. Anh rất rất là trong sáng và ngây thơ nha. "
Cậu vạch vạch áo anh, vờ tìm kím gì đó: " Khụ khụ! Anh trong sáng và ngây thơ chỗ nào vậy? Đầu anh chứa toàn âm mưu đen tối. Từ trên xuống dưới cơ thể anh, em không thấy sáng chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892096/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.