Về tới nhà, Cố Minh và Trang Tinh hí ha hí hửng dắt bé Hạo giới thiệu hết người này tới người kia. Vừa thấy Cố Hàm, bé Hạo đã kêu lên: " Chú Hàm ơi! Con nè, con Gia Hạo nè chú. "
Cố Hàm nhận ra vui vẻ đến xoa đầu nhóc: " À! Là con đó hả. Lâu quá không gặp nay nhìn con trắng trẻo, mập mạp lên hẳn rồi nè. "
Bé Hạo vui sướng ôm chầm lấy Cố Hàm: " Con nhớ chú lắm a. Em bé đâu rồi chú? Anh Bảo dạo này khỏe không chú? Có bỏ nhà đi lung tung nữa không? "
Cố Hàm nhấc bổng bé Hạo lên: " Chú Bảo khỏe lắm! Em bé còn ngủ trên phòng đó, chú Bảo đang trông chừng. Lát ăn cơm chú cho con xem mặt con chú - bé Thỏ. Mà à con gọi chú là chú còn gọi vợ chú là anh. Chú đâu cí già tới vậy đâu. "
" Dạ. Tại con thấy chú chính chắn, trưởng thành. Còn anh Bảo thì ngây thơ a. Con sau này sẽ sửa lại cách gọi kêu chú hết luôn. Hi hi! "
Mọi người nghe bé Hạo nói Cố Hàm chính chắn là sai quá sai rồi. Kể từ khi quen Trang Bảo, Cố Hàm càng ngày càng lòi bộ mặt gian manh, điêu ngoa của mình. Mọi người trước kia đã nhầm, nghĩ Cố Hàm là người có hình tượng, tấm gương sáng để noi theo. Nghe theo xong mấy thằng nhóc càng thêm xa đọa, có nhiều chiêu ranh mãnh cua gái hơn. Có luôn cuốn bí kiếp ' ăn cơm trước kẻn ' mà không ai biết luôn ấy. Hazz!
Cố Minh, Trang Tinh ghen tuông, níu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892151/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.