Vào lớp học, hai nhóc con ngồi kể chuyện tình lâm ly bi đát của Cố Ngạo và Trang Dụ. Mỗi ngày hai nhóc kể một ít, toàn canh tới lúc gây cấn rồi ngừng vậy mới tạo sự tò mò của bọn trẻ. Trang Tinh xoa xoa trán nói: " Ây da! Mình kể tới đây thôi, ngày mai rồi kể tiếp. Nãy giờ vặn óc suy nghĩ, bươi móc tìm tòi trong trí nhớ mệt lắm a. "
Mấy nhóc trong lớp lôi kéo tay tiểu Minh, tiểu Tinh: " Hai anh kể tiếp đi mà. Đang tới lúc hai chú ôm nhau vào phòng rồi làm gì nữa? Tụi em tò mò quá đi. "
Tiểu Minh nằm vật ra sàn: " Nhưng mà tụi mình đau họng, khát nước lắm. Cần nạp thêm năng lượng. Sức người có hạn nha. "
Mộ nhóc giơ tên lên: " Anh mệt tụi em đấm bóp xoa lưng cho. Còn nước thì anh uống nước lọc ha. Tại ở đây đâu có nước ngọt đâu. "
Trang Tinh lắc đầu: " Thôi ráng nhịn chút đi. Ngày mai tụi mình kể tiếp cho nghe. Không mấy các bạn muốn biết chuyện gì diễn ra tiếp theo thì tối ở nhà lén nấp trong phòng ba mẹ mấy bạn làm gì tiếp theo đi. Vợ chồng nào tối đến cũng chơi cùng có một trò chơi hà. Nó chỉ tùy thuộc vào mức độ kịch liệt của mỗi ông chồng. Mình gợi ý nhiêu đó thôi, còn không ngày mai mấy bạn nghe kể tiếp. "
Mấy nhóc gật gù: " Vậy thôi được! Tối nay tụi en sẽ rình coi ba mẹ tối chơi trò gì. Mà cũng ngộ ghê, ba mẹ chơi vui vậy mà không rủ tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892156/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.