Trang Bảo về phòng lục tung đống đồ mình mua. Cậu tìm được bộ áo gia đình lấy ra khoe với anh: " Hàm Hàm, anh coi nè. Áo thun gia đình á. Anh thấy nó có dễ thương không? Hí hí. Có hình gấu bông nữa nè. "
Cố Hàm nhăn mặt: " Em sao lại mua áo màu hồng phấn thế này. Nhìn giống con gái quá đi. Anh không mặc đâu. Mất hình tượng của anh hết. "
Cậu nhào tới, bấu víu lấy anh không buông: " Em không chịu đâu. Anh chiều nay phải mặc nó, trong bàn ăn ai cũng sẽ biết ta là một gia đình. "
Anh cầm áo soi mói: " Nhưng mà nó kì kì sao ấy. Anh có khi nào mặc mấy cái áo y như con gái thế này đâu. Miễn đi, miễn đi. Nó còn ngắn cụt lũng nữa. Anh mặc đâu có vừa. "
" Không chịu á? Nếu anh không mặc thì em sẽ tống anh ra đường ngủ. Từ nay về sao anh sẽ ngủ với chuột và gián. Em cấm cửa, trò chơi ban đêm dẹp luôn. Em kiếm anh đẹp trai khác chơi. Để coi anh có tức hộc máu không biết liền. "
Bị uy hiếp vậy anh không sợ mới là lạ. Anh miễn cưỡng gật đầu: " Mặc thì mặc. Anh cấm em dắt thằng trai lạ nào về đây. Em mà bậy bạ với hắn thì của quý của hắn anh sẽ đem ngủ mã phanh thây, phơi xác giữa chợ. Chỉ duy nhất một mình anh mới có thể chơi trò chơi ban đêm với em. Em nhớ kĩ đó, không là em chờ mông mình nở tét lét như cháo heo đi là vừa. "
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892161/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.