Trang Bảo mang thai tới tháng thứ tám rồi. Bụng cậu đã to lên rất nhiều. Cố Hàm Dìu cậu xuống ăn sáng, Trang Bảo vất vả lắm mới ngồi xuống được. Cố Hàm gắp thức ăn bỏ vào chén cậu: " Bảo Bảo ăn nhiều vào. Anh trông em có vẻ mệt mỏi quá a. "
Trang Bảo nhăn mặt, xoa xoa bụng: " Bảo Bảo thấy bụng nó đau ê ẩm quá đi. Một chốc lại đau, một chốc lại đau mệt quá. "
Trang Dụ lo lắng cho cậu, nói lời trấn an: " Anh vất vả rồi. Chắc là em bé đang đạp đó. Hồi xưa em mang thai tiểu Minh, tiểu Tinh cũng quấy phá dữ lắm. Anh ráng ăn rồi lên lầu nghỉ ngơi. "
Trang Bảo gật gật đầu: " Ừm! Anh biết rồi. Mà tiểu Dụ sao em không nói cho anh biết sinh em bé là khổ vậy a. Anh mà biết trước đã không cùng Hàm Hàm chơi trò chơi ban đêm rồi. Mệt mỏi! "
Ai nấy đang ăn nghe cậu nói xong liền ho sặc sụa. Trang Dụ đỏ mặt nói: " Anh Bảo có hỏi em đâu mà em nói. Với lại ai biết anh Bảo với anh hai lại yêu nhau đã vậy còn ăn cơm trước kẻn nữa chứ. Mà sớm hay muộn gì anh cũng phải sinh con thôi. Đàn ông nhà đàn ang nhà này tinh lực dồi dào dữ lắm. "
Cố Ngạo cười tà, ôm vợ âu yếm: " Ai da! Em đây là khen anh có thực lực đúng không? Hay ăn cơm xong chúng ta lên làm chuyện đại sự để sinh em cho tiểu Minh, tiểu Tinh đi. Hắc hắc! "
Trang Dụ ớn lạnh cả người: "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892167/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.